Trải nghiệm xe máy đến Shihaoukville – Đảo Kohrong- Cao Nguyên Bokor (Campuchia) chỉ với 50usd (29/4 – 2/5/2017)

Tự nhiên 2 đứa buồn buồn, cái xách xe chạy sang Campuchia cho vui. Chuyến đi chỉ được lên kế hoạch cách ngày đi 01 tuần. Đứa lì đứa ngông kết hợp với nhau nên có 01 chuyến đi đầy tuyệt vời
Ngày 1: 29/4/2017

Để chủ động thời gian xuất phát, chúng tôi chọn phương tiện di chuyển là xe máy. Xuất phát từ Sài Gòn lúc 20h, chúng tôi đi theo hướng: Trường chinh – Hóc Môn – Cầu vượt Củ chi- Đức Hòa, Long An – QLN2- Tràm Chim-phà Hồng Ngự – Phà Châu Giang đi Châu Đốc-QL(91- Tịnh Biên- chạy tiếp 340km qua Hà Tiên sẽ đến Cửa Khẩu Xà Xía, Hà Tiên.

Đến cửa khẩu Xà Xía vừa đúng 6h sáng. Trước khi đến cửa khẩu, chúng tôi đã trải qua mấy chuyện dở khóc dở cười (sau nì mà già nhớ lại chắc cười chết mất:))))

– Đi hướng QLN2, do đi khuya nên mấy cây xăng hết đều đóng cửa, chạy gần 200km mà không có chỗ bán xăng, may là mấy người dân ở đó mua xăng bình về bán, thế là đổ full full để chạy tiếp.

– Đến phà Châu giang thì xe lại hết xăng và bị thủng lốp, lúc này là 3h sáng, phải dẫn bộ, dẫn xe tầm 200m thì thấy có cái chị vá xe (chị ấy đang ngủ, chúng tôi gọi dậy để vá xe, tranh thủ thời gian). Sau khi vá xe xong, hỏi chỗ đổ xăng 24/24, chúng tôi chạy thẳng đến chỗ cây xăng được chú xe ôm tốt bụng chỉ, mới vừa chạy vào thì một đàn chó (con nào cũng to và đầy dữ tợn chạy hùng hổ ra chào đón chúng tôi ), chúng tôi nhanh chóng chạy thẳng để kiếm cây xăng 24/24 như đã chỉ. May là ông trời còn thương, gặp được thế là đổ đầy bình và chạy tiếp.

– Khi chạy đến Tịnh biên, thấy để bảng hướng dẫn, bảo quẹo trái là Campuchia, đi thẳng là Tịnh Biên, thế là quẹo trái vào gặp cửa khẩu Quốc Tế Tịnh Biên (lúc này chưa mở cổng ), hỏi anh lính gác cổng phải chạy thêm 80km nữa mới đến cửa khẩu Xà Xía. Thế là chạy người ra theo hướng đường HữuNghị, nhưng lại gặp “Hữu Nghị hư cấu” – không thấy đường nhựa mà toàn đường đất và bị lạc vào lãnh địa của những chú cún (lúc đó nhìn các ẻm ấy thật ngây thơ thánh thiện, cứ như chưa bao giờ gặp người, rượt theo cho bằng đươc). chúng tôi nhanh chóng chạy ra và gặp đường chính, thế là chúng tôi tranh thủ chạy về cửa khẩu Xà Xía.

Ngày 2: 30/4/2017

– Khoảng 4h10 sáng, chúng tôi chạy trên con đường ven sông, do đây là đường quê nên cây cối um tùm, nhà thì vắng, hàng quán thì không có. Nhưng đứa nào cũng mệt và buồn ngủ, thế là thấy le lói phía trước 1 quán nước mở cửa,chúng tôi ghé vào gửi xe và leo lên võng ngủ. Ngủ đến gần 5h15 thì chúng tôi đi. Hai đứa tỉnh lắm, ghé vào ngủ như ở nhà, không ăn uống , ngủ xong xách xe chạy tiếp. Cô chủ quán thì quá dễ thương nói mệt thì nghỉ không mua nước cũng được..Yeah..

– Chạy đến cửa khẩu đúng 6h sáng, vì chạy đường dài suốt đêm đường dài, bụng thì đói mà người thì te tua, bụi bặm, người không ra người, thế là ghé vào nhà nghỉ gần Núi Đá Dựng – Hà Tiên tắm rửa mát mẻ và ăn sáng.

Ban đầu định chạy xe đến cửa khẩu, rồi gửi xe bên VN, nhưng thấy mọi người dẫn xe qua, nên dẫn theo luôn.
Đến cửa khẩu Xà Xía, chúng tôi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở cửa khẩu VN và đưa hộ chiếu
(phải xếp hàng đứng đơi, cũng đông nhưng không bằng cửa khẩu Mộc Bài). Sau đó làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Campuchia… Thủ tục nói chung đơn giản không rườm ra khi ta đưa họ 1 ít tiền cafe
Sau khi hoàn tất xong các thủ tục, trên đường đến Shihanoukville chúng tôi ghé 1 cái chợ nhỏ để mua sim Metfone ( vì khi vừa đặt chân đến cửa khẩu ở Camp đã không sử dụng được sim ở VN rồi )
1. Cao nguyên Bokor

Chúng tôi cứ chạy thẳng lên Shihanoukvliie, trên đường đi tranh thủ ghé qua cao nguyên Bokor – được ví như Đà lạt của campuchia. Với độ cao hơn 1000m, nên khí hậu mát lạnh quanh năm. Search google map hướng đường lên, để tiết kiệm 6 phút, bạn cá nóc cho ý kiến là nên chạy đường tắt lên cao nguyên.

Con đường thật kinh khủng, đường đá cheo leo, những tảng đá to bản nằm chắn giữa đường, rồi cát, rồi những cây cầu mỏng manh gập gềnh – phải nín thở mà chạy qua những địa hình gian nan đó. Chỉ cần thở 1 cái là té như chơi ( thở nhiều quá nên té không biết bao nhiêu lần – tay chân trầy xước te tua).
2. Homestay Vacation Bungalows

Tranh thủ check in và nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục chạy thẳng đến shihanoukville.

Chạy hơn 150km thì chũng tôi cũng đến được guesthouse Vacation Bungalows ( chúng tôi đặt phòng qua booking- giá 7USD/ngày – phòng có 2 giường lớn – view dễ thương )
Tranh thủ nhận phòng, nghỉ ngơi xong, chúng tối ra bờ biển ngắm hoàng hôn và kiếm gì đó bỏ bụng.

Buổi tối chúng tôi dạo quanh bờ biển Ochheuteal, thích cảm giác uống bia ăn mề gà, cánh gà nướng

(4 xiên/1usd ngon kì lạ ^^), ngắm pháo bông và thả lồng đèn ( theo như tôi biết thì chỉ cần thả 1 đèn lồng bay lên bầu trời thì đều ước mình gửi gắm vào đó sẽ thành hiện thật ^^), ngắm, nghe cả cái mùa của gió biển. Nhớ nhất vẫn là món gỏi, lần đầu tiên trong đời ăn món gỏi mà kinh khủng như vậy, vừa tanh vừa hôi lại chua chua,…khó ăn như vậy.
Sau khi hưởng thụ xong, chúng tôi đi vào pub street (gần đó) mua ít quà lưu niệm và ngắm thành phố Shihanouk về đêm.

Chúng tôi chạy thẳng ra vòng xoay có 2 con sư tử (khá gần bờ biển) dạo 1 vòng chụp ảnh, rồi ghé vào ăn chè – một loại chè thật đặc biệt.
Cảm giác chạy xe trong đêm về homestay có lẽ là cảm giác đáng sợ nhất mà tôi không thể nào quên.

Từ bờ khu trung tâm chạy vào homestay đó là một con đường -2 bên toàn rừng với rừng, không nhà, nhiều cua, không đèn đường,…nói chung rất là kinh khủng.Tôi chạy thẳng con đường có ánh đèn oto, chạy theo ánh đèn thế là bị lạc đến cái nơi nào mà mọi người ở đây không biết tiếng Anh, hỏi đường thì không ai biết, cuối cùng chúng tôi phải quay ngược lại, để tìm lại con đường cũ.

Thế là cũng tìm được đường về nhà trong niềm vui sướng tột độ, vừa đói vừa mệt, về tới phòng, chúng tôi tắm rửa thay đồ và đi ra đường mua gì ăn. Hai đứa ăn 1 tô mì xào hải sản to ơi là to, uống 2 ly nước bự ơi là bự, no nê xong đi về. Về đến homestay lại gặp nhóm bạn ( đều thuê phòng ở đó ) đang tổ chức party, thế là 2 đứa ghé vào ăn, nào là bia Angkor, khô mực, và đặc biệt là côn trùng. Do sáng mai đi sớm nên chúng tôi xin kiếu về phòng ngủ trước.

Ngày 3: 1/5/2017 – Đảo thiên đường Kohrong

Sáng hôm sau, sau khi ăn uống no nê, hai đứa chạy xe ra gần bờ biển mua vé tàu đi ra đảo.
Khi vừa đặt chân lên Đảo, đều ngạc nhiên đối với chúng tôi là làn nước xanh trong thấy tận đáy và bãi cát trắng mịn.
Ngày 4: 02/05/2017 – Ngày về

Sau khi đi tất tần tật hết, sáng hôm sau chúng tôi chạy xe về Việt Nam, tranh thủ ghé vào chợ làm mỗi đứa 1 tô hủ tíu.
Rồi chạy thẳng về cửa khẩu, do tốc độ chạy xe của tôi cũng ” không phải dạng vừa đâu”, chạy qua cửa khẩu gần 100km.
Bạn cá nóc ngồi sau đành phải kiếm cửa khẩu khác để về. Chúng tôi chạy luồng lách vào mấy con đường “kinh khủng”, và cuối cùng cũng kiếm được cửa khẩu về Việt Nam – cửa khẩu tịnh biên An Giang ( chỉ cần qua đến đây thôi là tôi biết đường về nhà, không cần search google map nữa )

Cửa khẩu Tinh Biên An Giang – là một cửa khẩu nhỏ giáp vớ tỉnh An Giang. Thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu này tương đối đơn giản
Khi vừa đặt chân qua cửa khẩu, chúng tôi đều mừng rỡ và ghé vào quán nước ven đường uống ly thốt nốt mát lạnh.

Kết: Chuyến đi của tuổi thanh xuân