Lạc giữa núi tuyết ở himalayas

Xin phép được chia sẻ với mọi người câu chuyện về chuyến đi trekking anapurna basecamp của mình ?

Hello cả nhà ✌️
Hnay em sẽ kể cho các chế một sự kiện ko bao giờ quên đc trong đời em đó là KẸO LẠC GIỮA NÚI TUYẾT Ở HIMALAYA.
Cảm giác bị lạc giữa núi tuyết quá khủng khiếp, tuyệt vọng, sợ hãi, 4 bề trắng xoá mù mịt, cô độc kinh khủng…
Hôm đấy là ngày mà em ko bao giờ có thể quên đc trong đời các chế ah . Cứ 5 phút em lại khóc một lần, khóc ầm ĩ, nấc lên nấc xuống luôn ý . Chuyện là thế này, e với 2 bà chế nữa rủ nhau đi trek ABC (annapurna base camp). Lịch trình trek hôm nay là sẽ trek 4 tiếng sau đó gặp nhau tại 1 điểm là MBC sau đó ăn trưa mà trek tiếp 2 tiếng nữa đến ABC. Nhưng em với bà bánh bèo mai thanh nguyễn mải uốn éo chụp choẹt các kiệu (các cô gái ảo mà ?) hơn 5 tiếng sau mới mò đến MBC. E đi nhanh hơn nên e đến MBC trc, đứng chờ đợi trong tâm trạng vô cùng phấn khởi vì sắp đc ăn mì tôm rồi hehe , em đợi mãi 5p trôi qua , 10p…15p chẳng thấy bà bánh bèo nào cả , sốt ruột quá..huhu. Mà rõ ràng vừa ngó xuống thấy bả đang bò dưới kia sắp lên tới đây rùi mà ??? (Sau mới biết là ở MBC có 5 guest house. 1 cái guest house đầu tiên đi đường khác và cách xa hẳn 4 cái guest house kia. E lại lọ mọ leo cầu thang lên đúng cái guest house đầu tiên, còn bà bánh bèo kia thì chọn đường dễ đi nên lên luôn chỗ 4 guest house luôn. MỌI NGƯỜI NHỚ HẸN NHAU CẨN THẬN CHỖ NÀY NHÉ)
Đúng lúc đấy gặp 2 bạn ấn độ cũng từ dưới núi đi lên em mới hắng giọng hỏi :
– hey you, you có thấy một cô bánh bèo và một chú porter đi đằng sau ko?
2 bạn ấy bảo là :
– ko có thấy ai hớt , tui chỉ thấy 1 thằng iu rôpi ần thôi .
Em mới bảo :
-ôi tao vừa thấy ở phía dưới xong mà !!!! ???
các bạn ấy bảo :
-mày đợi đây bao lâu rồi ?
em bảo :
– 20p rồi
các bạn ấy lại bảo :
-có lẽ bạn mày đi đường khác lên thẳng ABC luôn rồi .
Thôi xong cmnr, chả biết như nào em vẫn cố gắng đứng đợi rồi chạy đi hỏi han các kiểu nhưng vẫn ko thấy các bóng dáng thiên thần đâu,em nghĩ chắc đi ABC cả rồi. 2 bạn ấn kia hỏi :
– tao đi ABC đây, mày có đi cùng luôn ko?
Em ok đi luôn, mặc dù đói méo chịu đc vì mới ăn sáng. Mà nếu ở lại ăn trưa, các bạn này đi mất thì đi 1 mình lên ABC thì cũng chả biết đường.
Nhưng số nhọ thì vẫn nhọ, đi cùng nhau được tầm 20p, đường mây mù khiếp, cách 5m là ko nhìn thấy nhau rồi nên các bạn ấy bảo :
-thôi quay về MBC đi , chả thấy đường gì cả,ko đi đc đâu , sáng mai hẵng đi !?
BÂY GIỜ IEM BIẾT NÀM XAOOOO huhu . Giờ EM còn phải đi tìm các bà chị bánh bèo thân iu nữa nên em QUYẾT ĐI TIẾP ??????
Vì hôm nay đã hẹn là sẽ gặp nhau ở ABC rồi mà. Thế là một mình lên đường.
Ôi giời ơiiii, đến đoạn này mới dã man con ngan, tuyết phủ trắng xoá lúc đầu còn thấy đường đi , em đi thêm đc tầm 10 phút thì ko thấy đường đâu nữa ??? , nhìn phía trc ko thấy ai , phía sau cũng ko một bóng người, bình thường đường lên đây mọi ng nói đông lắm mà nhỉ huhuhu. sao giờ chẳng có ma nào thế này (sau mới biết tầm chiều tối và nhất là thời tiết xấu như hôm nay thì chẳng ai đi lên ABC cả vì đường quá mù ko nhìn thấy gì) ❄️??☃️❄️
E vừa đói vì đếu dám ăn trưa, vừa rét … đứng giữa núi khóc nức nở vì ko biết phải đi đường nào, sợ lạc, sợ bão tuyết,sợ chết, nói chung là sợ đủ các kiểu … chưa bao giờ sợ hãi như thế trong đời .
Em đứng khóc tu tu đc tầm 2 phút thì bắt đầu thấy cóng tay và lạnh, bụng thì đói dã man trong ba lô còn hẳn 2 miếng lương khô nhưng ko dám bỏ ra đứng ăn vì sợ đứng lại ăn thì đóng băng mất , rồi lại sợ đi chậm trời tối lại ko thấy đường đèn pin lại còn hết pin mới đau chứ . Thế là em lại cố gắng lấy lại tinh thần cố gắng đi tiếp . Đứng giữa núi tuyết trắng xoá mù mịt, Em bắt đầu dò dẫm các vết giày và vết gậy trên tuyết và đi theo cuối cùng các vết giày cũng dẫn đến đc một con đường (gọi là còn đường cho oai vậy thôi chứ thật ra là ra một chỗ có nhiều vết giầy và gậy hơn) vừa đi vừa khấp khởi mừng thầm vừa cầu nguyện thì vết giầy lại mờ dần và ko thấy đường đâu nữa. Mình lại khóc nức tập 2 ??? . Nói chung là trong vòng 2 tiếng rưởi mò mẫm giữa núi tuyết cứ mỗi lần dấu giày và đường biến mất là em lại khóc rống lên giữa núi tuyết vì sợ quá, cứ lặp đi lặp lại như thế tầm chục lần .
Đi được khoảng tầm tiếng rưỡi thì ôi ….xa xa có bóng người, mừng quá lại rớt nước mắt tiếp (đã bảo ngày hnay khóc nhiều mà). Một bác tây và 2 anh đang đi xuống từ ABC thấy em một mình lọ mọ giữa núi tuyết mặt mũi thì đỏ ửng lên các bác lại hỏi thăm :
– Mày đi lên đây có một mình àh ? Ko porter ko gai gủng gì ah?
Em bảo có cả bạn cả porter nhưng kẹo lạc hết rồi. Thế là bác ấy mới động viên em :
– Đừng sợ con gái ! Sắp đến ABC rồi tầm 10p nữa thôi, mà đường dễ đi lắm .?
Ối giời ơi, niềm hạnh phúc vỡ oà trong iem huhuhu . Thế là em thanh kiu các bác rồi cắm đầu cắm cổ đi tiếp, đi mãi 30p rồi mà vẫn chưa thấy ABC đâu (rõ ràng là bác kia bẩu 10p nữa là đến mà…huhu.. trek ở đây mọi ng rất hay nói giờ kiểu động viên ấy ?)
Nhưng cứ nói giờ kiểu động viên như thế làm e lại tưởng e bị lạc nữa.. rồi e lại khóc tiếpppp ???nhưng lần này quyết tâm dừng ngay và lại dò dẫm từng dấu giày và dấu gậy trên tuyết.
Sau 2h30 mò mẫm em đã NHÌN THẤY LÁ CỜ ABC TUNG BAY PHẤP PHỚI đàng xaaaaa … lần này em ngồi bệt xuống một cục đá khóc nức nở luôn các chế ạ ! Huhuhu khóc không thể dừng lại được, khóc cứ phải gọi là như mưa luôn ý, cứ thế nước mắt nước mũi dàn dụa, người ngợm liêu xiêu bò lên đến base camp.
Đến base camp chạy đi khắp nơi hỏi mọi người có thấy 2 bà chế bánh bèo người việt trên này ko thì mọi người bảo ko thấy. Thôi đói sắp xỉu rồi cả ngày leo trèo núi đá núi tuyết 8 tiếng chưa có miếng gì vào bụng nên em quyết định cứ quất một đĩa cơm cà ri cái đã rồi đi tìm tiếp ?. May quá vẫn còn dắt lưng ít tiền, vì bà bánh bèo kia cầm hết ko cho e cầm.
Bình thường 1 đĩa 3 đứa ăn mới hết , hôm nay em quất sạch ko còn hạt cơm nào luôn ?. No say rồi lại chạy xung quanh hỏi han tiếp vẫn ko thấy , đành ngồi ngoài cổng chầu. Đang ngồi đần độn hết cả ra thì nghe thấy một giọng nói vô cùng thân thương cụa chị hà vũ vang lên từ dưới ABC :
– con mylu đâu rồi ! Fuck you :))) , tao muốn đấm chết cụ mày ? (Hoá ra 2 bánh bèo kia đợi em ở một guess house khác ở MBC mãi ko thấy, chạy ra chỗ em tìm thì em lại đi mất rồi. Thế là 2 chế lo quá quyết đi lên ABC tìm iem mặc dù mọi người khuyn can các kiểu ko nên đi vì giờ đó ko thể thấy đường để lên ABC đc, nên lên đến nơi thấy mình đang ngồi canh cổng tung chưởng chửi luôn ?)
Chạy ra ôm chầm lấy nhau, lại khóc lức lở tiếp ?. Sau đó đợi thêm 15p nữa thì bánh bèo kia lết lên đến nơi , thế là bộ 3 phép thuật đc hội ngộ ( bọn em lên núi để học phép thần thông mà ?).
Chuyện đến đây là hết dồi, đời em chưa bh viết cái note nào dài như này đâu đấy, nhưng cái ngày này nó quá đáng nhớ đối vs em nên muốn viết lên đây chia sẻ với mọi người thôi hihi, tưởng hôm đấy mất xác ở giữa núi tuyết rồi đấy chớ, may quá số mình vẫn còn xuân lứmm. Kaka. Nhưng sau những chuyện ntn mới thấy mình quá mạnh mẽ và có thể làm đc những điều mà mình tưởng ko thể cả nhà ạ, như câu mọi ng vẫn hay nói khi đi ngang qua nhau lúc trek là “YOU CAN DO IT”.
Hehe. Ok. WE CAN DO IT. ???
P/s : ảnh dưới là em chụp lúc đi từ ABC xuống núi đấy ạ , chứ lúc kẹo lạc rồi chả còn tâm trạng ảnh ọt gì nữa ?