Huế những ngày Đông cuối năm 2017 (ngày 1)

Lúc 3 giờ sáng, cái giờ mà tôi xem là tuyệt nhất với cái chăn quấn quanh người cùng máy quạt quay vù vù mặc kệ cho ngoài trời là 21, 22 độ lạnh tê tái. Nhưng vì lỡ đặt cái giờ ngu, à không vì công cuộc ham chơi à cũng ko phải, nói chung là muốn đi sớm để ra đến Huế là vừa trọn chơi cả ngày. Nên dù cho cái chăn có quyến luyến, cám dỗ, dụ hoặc cỡ nào tôi cũng đành cắn răng mà dứt bỏ.

Sau khi sửa soạn đồ đạc, đi đón thằng em xong phóng ra sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn dịp nhìn ngắm cuộc sống về rạng sáng của bà con cô bác đất Sài Gòn này thế nào. Bên đường có mấy cô mấy bác lao công đang quét dọn, rạng sáng Sài Gòn êm đềm, vắng vẻ mà yên bình, như để tôi làm quen với bầu không khí yên tĩnh, buồn, và mộng mơ sắp tới nơi kinh thành Huế cổ kính.

Đến nơi là 7h15, tôi bắt taxi về homestay, dọc đường gạ anh taxi chở vào quán Bún bò Huế ngon và nổi tiếng, nói vậy thôi chứ ổng dắt vô chỗ nào thì ăn chỗ đó, mối man mồi màn mà. Nhưng được cái vào đó chưa biết bún ngon hay không nhưng tôi được no mắt, à không được mở rộng tâm hồn, nhìn cô pé Huế ra hỏi mấy anh ăn gì là tôi biết ngon rồi, chắc do em dễ thương với chất giọng Huế hay do tôi đam mê cái đẹp nhỉ (gọi là mê gái cũng được, tôi cứ thấy cái gì xinh xinh dễ thương là con mắt không rời được). Con gái Huế ai cũng dệ thương vậy sao, tôi, à thôi lan man đủ rồi, sơ bộ thì ăn khá ngon hay do mình dễ tính thì không biết, kết nước lèo. Lo ăn không mà tôi quên tên với địa chỉ rồi, để về hỏi thằng em rồi edit, mà có khi nó cũng lo nhìn cô pé kia mà quên mất luôn ý chứ.

Sau khi thực đã được đáp ứng rồi thì tôi và thằng em bắt đầu đi vực đạo, 8 giờ tới Homestay, nói tên chắc các bạn cũng search ra được thôi, nó nằm cách trung tâm thành phố cũng 7, 8Km, cách Đại Nội 6Km. Đường ra khá đẹp, một bên là sông Hương, 1 bên là phố, vừa chạy vừa ngắm sông giữa cái tiết trời 17 độ mưa phùn lất phất thì cảm giác nó cũng hơi tê tê. Homestay nằm gần làng nghề, nghe ông nhân viên hiền lành bảo từ đây có thể thuê thuyền vi vu dọc sông hương lên Lăng Gia Long (chỗ này ai mê đẹp mê chụp hình nên đi nhé, ở ngày thứ 3 mình sẽ review).

Đúng như tên gọi Tâm Tịnh Viên, bước qua lối nhỏ dẫn vào homestay là khu vườn trái cây, ẩn hiện trong đó là vài ba căn nhà, đúng chất nhà vườn nhưng lại mang hơi hướng xưa cổ của cố đô, một trong số đó chắc chắn là nơi tôi ở rồi. Sửa soạn một tí tôi và thằng em bắt đầu công cuộc khám phá cố đô của mình.

Cái tôi thích ở đây là nơi tôi ở đi vào thành phố Huế lúc nào cũng phải chạy ngang qua chùa Thiên Mụ, chạy ngang là cứ ngước nhìn tháp Phước Duyên, nhìn vào xem du khách thưởng lãm, lâu lâu lại có vài ba đoàn khách nước ngoài, Hàn có, Trung có, Tây có, mỗi nước mỗi nét, con gái cũng xinh theo những kiểu khác nhau. Nhưng thôi, tôi lỡ thầm mến mộ những cô gái Huế mất rồi . Không biết thời Nguyễn ngày xưa vua có gom hết mỹ nữ về đây hay không nữa.

Chụp chán chụp chê, tôi quyết định đi xem xem cái đồi Vọng Cảnh nó như nào vì dạo này nghe bảo cũng đẹp lắm, vì nó nằm gần Lăng Tự Đức, một trong những điểm đến tiếp theo.

À mà trước khi đi tiếp làm ly cafe cho tỉnh người đã, sao một hồi lọ mọ thì thằng em tôi nó chỉ vòng vèo một hồi cũng đến được café 1976, số 12 Hải Triều. Trên đường băng qua cầu Giã Từ (nói vui vậy thôi chứ tên là cầu Dã Viên, do người ta nhảy cầu tự tử nhiều quá nên người dân gọi vui là Giã Từ), mà nhiều khi tôi cũng suy nghĩ có phải Dã đọc trại cho vui là Giã trong giã từ, còn Viên là viên tịch hay không, vì tỉ lệ giã từ khi nhảy ở đây rất cao. Đấy, là mình nghe ông taxi với nhân viên homestay kể thế thôi nhé.

Quán cafe 1976 địa thế lưng quay vào núi, mặt hướng ra sông, … chết, lại nhầm sang mấy cái lăng rồi. Mà mặt hướng ra sông là thật nhé, sông An Cựu nhưng do đường đang làm và đối diên bên kia sông là chợ nên góc nhìn hướng ra trông hơi nhếch nhát, không đẹp lắm. Bước lên nền xi măng của quán thì ký ức lúc nhỏ lại ùa về, ngày xưa chắc mấy pác 8x đều biết thường là nhà lát gạch tàu, hoặc trám xi măng, lăng lê bò lếch các kiểu thì sàn xi măng sẽ bóng mẩy, thích lắm, hè nằm mát cực. Ngắm nghía 1 hồi quyết định lên lầu ngồi vì có góc cửa sổ nhìn ra đường, gặp trời đang lất phất mưa, mà quán thì đang mở nhạc Mr Siro, đúng chuẩn tự kỷ của mình.

Thức uống thì mình xin phép không đánh giá vì mỗi người mỗi khẩu vị. Còn không gian và vật chất mình thấy khá ổn, tràn ngập 1 màu tuổi thơ, thích hợp cho ai hoài cổ. Đặc biệt là ở đây có bán mấy món ăn tuổi thơ đấy nhé, mì trẻ em, xí muội hoa mai, ….

Ngồi thả hồn tận hưởng không khí mùa mưa lạnh nơi cố đô một chút, tôi lại tiếp tục đến lăng Tự Đức, mà trước khi tấp vào ghé đồi Vọng Cảnh xem thế nào. Nghe quảng cáo thế thôi chứ thật ra nó là quả đồi thông, có cái hướng nhìn ra 1 nhánh sông Hương. Nhưng lỡ lên rồi cũng chụp vài tấm rồi lại vác xe chạy qua lăng Tự Đức hay còn được gọi là Khiêm Lăng.

Hồi còn bé đã từng đến Huế một lần, ghé qua lăng nhưng ký ức trẻ con lúc ấy ham chơi ham đùa không đọng lại nhiều. Nay mới có dịp từ từ thưởng lãm kỹ quần thể kiến trúc này mới thấy sự uy nghi bề thế của vua chúa ngày xưa. Giới thiệu thì chắc không cần vì thời buổi bây giờ google phát là ra ngay. Nên sau khi thăm thú 1 vòng, chụp được kha khá ảnh so deep mình và thằng em quyết định … về kiếm gì ăn rồi ghé Đại Nội.

Ăn vội ăn vàng ở một quán cơm ven đường, người dân ở đây dễ thương vô cùng, tính mình cởi mở nên hay gặp ai nói chuyện cũng như quen lâu lắm rồi ý nên chuyến đi này của mình phải nói là rất vui. Gửi xe gần Đại Nội, làm một bức ngay cột cờ (Kỳ Đài), 2 anh em hý hửng chạy vào tham quan chụp hình, mà lạ, đi Lăng đi Đại Nội toàn gặp khách nước ngoài là nhiều, còn người Việt mình thì ít, chả biết do đi mùa này trời lạnh, trời mưa, hay đi hoài chán rồi nên ít, cũng thấy hơi hơi buồn tí. Mà cảm thán thế thôi nhưng rồi cũng bị cuốn hút bởi sự kỳ vĩ của các công trình kiến trúc nơi Đại Nội.

Thăm thú, chụp hình chán chê thì ghé quán Bà Đỏ nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ăn các món đặc sản như bánh bèo chén, bánh nậm, ram ít, bánh khoái, …. 2 thằng được cái nhỏ con mà ăn khá nhiều. Quán này được ông chủ Homestay chỉ cho, nghe lời ổng chạy vô thử ai dè ngon thiệt, chú chủ quán cũng nhiệt tình, thấy 2 thằng ngáo ngáo lại chỉ cho ăn, này phải chấm với gì, ăn sao, dạ dạ vâng vâng rồi cứ nghe lời chú mà xử thôi. Nhớ nhé, quán Bà Đỏ chứ không phải Ông Đỏ.

Sáng toàn đi là đi, nghe chúng sinh đồnthổi các ca nương trên sông Hương hát rất hay thì đặt vé mà thử cảm giác làm vua nghe ca ngắm mỹ nữ. Mấy cái tiết mục này thì mình không nói nhiều nhé, tùy cảm nhận từng người thôi.
Sáng phải thức sớm để đi nên tầm 21h anh em cũng mệt nên quyết định về ngủ sớm để mai đi vườn quốc gia Bạch Mã, vâng là đi Bạch Mã với cái tiết trời lạnh và mưa phùn lất phất, ẩm ướt.