Huế những ngày Đông cuối năm 2017 (ngày 2)

Ngày 2 (23/12/2017)
Vườn quốc gia Bạch Mã

Những ngày cuối năm 2017, mưa phùn lất phất, trời khá lạnh ở nhiệt độ 19, 20. Giờ này mà nằm cuộn chăn thì sướng phải biết. Nếu ngày thường thì có lẽ tôi đã nằm nướng đến 10, 11 giờ rồi, nhưng không đã đi chơi thì phải chơi cho đúng nghĩa, 6h bật dậy vệ sinh cá nhân rồi đạp thằng em vài cái kêu nó dậy, tôi lại loanh quanh trong khuôn viên homestay thưởng cảnh và tận hưởng cảm giác lạnh ẩm ướt miền Nam hiếm khi có, quên đi những phiền não cơm áo gạo tiền.
Tận hưởng xong tô bún bò Huế, đúng 8h anh em chúng tôi xuất phát theo hướng QL1A, dọc đường đi 2 bên là đồi núi chập trùng khuất sau những màn sương cũng tạo nên những cảnh tượng riêng. Cứ nghĩ đường đến Bạch Mã cứ vầy thì thích biết mấy, nhưng không, chạy được tí thì những cơn mưa lất phất ập tới đập vào mặt rát không tả được, đường thì trơn ướt, càng đi càng thấy ngưỡng mộ độ chịu chơi và có vẻ hơi ngu của mình, nhưng kệ, lỡ xuất phát rồi thì phải về đích thôi.
Do thời tiết xấu, với quốc lộ nhiều xe container, xe tải nên anh em đi cũng khá cẩn thận, tầm 9h hơn thì đến dưới chân núi Bạch Mã. Nhưng đường đến Thiên Trúc còn xa lắm, từ chân lên đỉnh phải trèo thêm 16Km, lỡ chạy 60Km đến chỗ này không lẽ quay về.
Thường thì du khách đến đây sẽ có dịch vụ thuê xe chở lên Bạch Mã, xe máy không được lên vì khá nguy hiểm, còn 2 thằng trên con wave tiếp tục hành trình lên đỉnh Bạch Mã (anh em đừng thắc mắc tại sao anh em tôi chạy xe máy lên được, tại cái mỏ tôi nó dẻo thôi).
Đường lên đỉnh quanh co hiểm trở, mây mù thì giăng lối, làn sương khói phôi pha … à nói chung đường lên đỉnh mà chụp hình theo kiểu kinh dị thì khá chất, tôi cũng kịp làm vài bô style zombie.
Đỉnh Bạch Mã có độ cao khoảng 1.450m. Hai anh em chúng tôi phải tiếp tục đi bộ 15, 20 phút mới đến Hải Vọng Đài, là điểm có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới, với vịnh Lăng Cô phía xa xa, núi non trùng trùng, dòng sông uốn lượn, đấy là nghe trên mạng bảo thế chứ với cái tiết này chỉ thấy toàn sương là sương, không tin thì lát các bạn xem hình nhé. Nói chung là cảm thấy mình leo đỉnh Bạch Mã vào thời điểm này rất là ngu, vừa nguy hiểm vừa không tận hưởng được hết vẻ đẹp lại ẩm ướt khó chịu.
Tuy nhiên tôi là tuýp người thích tự tìm niềm vui trong những lúc khó khăn, tôi tiếp tục cảm nhận những nét bí ẩn, âm u, huyền bí, … và mang tính thử thách của Bạch Mã mùa này bằng cách đi suối Đỗ Quyên.
Từ đường chính vào thác Đỗ Quyên phải băng qua đoạn đường 1.5Km, cũng khá khó đi vào mùa này, mưa phùn lất phất, trơn trượt, … nhưng nhiêu đó nhầm nhò gì so với đoạn đường chúng tôi đã đi, hehe. Có thể các bạn tìm được hình trên núi Bạch Mã vào mùa nắng đẹp nhiều, nhưng mùa mưa này chắc kiếm hình hơi khó đấy nhé.
Kết thúc chuyến thăm thú thác Đỗ Quyên anh em quyết định trở về Huế, vì cả ngày vận động cuốc bộ nên chưa có gì bỏ bụng, an hem quyết định xuất phát về cồn Hến để ăn. Và nghỉ ngơi để còn dưỡng sức cho chuyến đi vào ngày cuối cũng không kém phần lê lếch.